Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái - Truyện Hay
Một trận đấu nếu đường hoàng tính ra thì gồm 3 giai đoạn chính, thăm dò, giao chiến và dứt điểm, và lúc này, giai đoạn thăm dò đối phương giữa tôi với A Lý diễn ra… hơi bị lâu. Chỉ vì A Lý từ một năm trước đã biết Vịnh Xuân Quyền là xếp hàng bậc nhất về nhập nội giao chiến, và tôi cũng biết Thái Lý Phật có Cầm nã thủ cực kì lợi hại, thành ra cả hai môn võ này đều thuộc trường phái cận chiến tốc độ cao, thế nên hai thằng tôi đều cứ gườm nhau mà chưa ai ra đòn trước, cũng bởi vì một lẽ đơn giản, ai ra đòn trước người đó bất lợi.
Vì thế để chắc ăn, A Lý chủ trương dùng những đòn cước tầm xa để thử phạm vi tấn công của tôi. Nhanh như chớp, A Lý sử ra một cước thẳng vào ngực tôi, đến nửa chừng lại hất chân lên trên, tôi lẹ người lùi ra phía sau, và nó dụng ngay chân sau quét một đòn đảo cước ngang mặt, tôi dịch luôn ra ngoài gần một trượng mới thoát ra khỏi phạm vi của hai cước này.
Không đợi thêm, A Lý lao vào đá hẳn ngay chân trụ của đối thủ, tiếp sau đó lại dụng quyền đấm ra đến nửa chừng hoá chiêu thành chưởng pháp dội thẳng vào ngực, tôi thoáng bất ngờ dùng chân đá triệt, hạ ngay cước chiêu vừa xuất ra của nó, đồng thời dùng Bàn hất ngược đòn chưởng lên trên mặt. Bất thần nghe gió xé ngay dưới mũi mình, A Lý dụng tay còn lại sử ra một chỉ ngay giữa hai lồng ngực :
- Cốp !
Tôi đau điếng lùi hẳn ra sau vài bước rồi lại trở về thế thủ.
Thái Lý Phật quả đúng là cực hạn quyền tốc, chiêu thức luôn biến hoá giữa chừng làm địch thủ không trở tay và ứng biến kịp, dù là Vịnh Xuân Quyền cũng sở trường nhập nội nhưng khá lúng túng với đối phương không ra những đòn thế rõ ràng và tách bạch như vậy.
Tôi đưa thần trí về lại trạng thái hít thở đều nhằm giảm lực đánh của đòn chỉ pháp vừa rồi của Phật gia, may thay A Lý chưa dụng đến Lý gia quyền, nếu không thì khi nãy tôi ít ra cũng dính đến 3 đòn liên tiếp.
A Lý lại phóng đến, tôi vận sức dồn tấn vào chân sau rồi đá thật nhanh vào đùi nó, A Lý lách sang bên thì bị tôi dụng Tiêu mổ một đường trong Hạc hình quyền, nó gạt tay ra, ngay lập tức tôi lật ngược khuỷa tay biến sang Hổ hình quyền đưa hữu thủ vồ ập tới. A Lý cúi thấp người xuống để né đòn, không ngoài dự đoán, tôi lại biến chiêu lần nữa chuyển sang Báo hình quyền giáng một đòn nặng nề xuống đỉnh đầu nó.
- Kình !
A Lý chấn kinh lảo đảo khuỵa người xuống, tôi nhanh như cắt lướt vào nhập nội, dùng Thán nghe lực từ tay địch thủ, nó giơ tay lên trên thì tôi hướng lực sang bên mở khoảng trống rồi dùng chỏ tấn ngay giữa lồng ngực nó :
- “ Trả lại mày đòn chỉ hồi nãy ! “
- Bốp !
Nhưng A Lý không phải tay vừa, tôi đã Thính kình trên tay nó mà vô tình quên mất nó cũng biết Cầm nã thủ, A Lý lật ngược tay tôi lại và bẻ chéo về phía đối diện. Tôi hoảng hồn nhảy lùi ra sau dính ngay cú quét chân trụ của nó từ phía dưới, chưa kịp ngã xuống đất đã bị nó dụng Cầm nã thủ kéo hai tay giật lại và giáng luôn một chưởng vào thẳng bụng.
- Chành ! – Tôi điếng hồn té trượt luôn xuống đất.
Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý đấm thẳng xuống nền đất hướng vào mặt địch thủ, tôi vội lách sang bên rồi dùng Phục vuốt lên tay nó mượn lực kéo luôn thằng này xuống. A Lý vừa mất đà té xuống thì tôi đưa bật ngược khuỷa tay lên :
- Bốp ! – Nó lãnh trọn quả đấm của tôi vào mặt.
A Lý lảo đảo phóng ngược về lại, tôi cũng tranh thủ bật dậy quy về thế thủ ban đầu, tranh thủ chút thời gian mà hít thở hồi sức. Quả thật quyền và chưởng pháp của A Lý đánh chiêu nào thấm chiêu đó, tôi chỉ mới dính sơ sơ vài đòn mà đã nghe đau nhói toàn thân, phải thả lỏng không gồng cứng người mới giải được phần nào ngoại lực.
Hai thằng tôi về lại thế thủ, ắt hẳn A Lý đã nhận ra nhập nội không phải là cách để thắng, vì so bề biến chiêu tôi nhanh hơn nó một bậc với Ngũ hình quyền. Nó lùi người về sau, dồn sức vào hai chân trụ bắt đầu khai tấn Thái gia mã pháp.
Binh pháp có câu “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng “, và tôi chỉ chốc sau đã liên tục lầm bầm nguyền rủa phỉ phui cái tài liệu Google chết bằm dám cả gan nói rằng Thái Lý Phật thiên về dụng đòn tay. Vì hoá ra cước pháp của A Lý còn mãnh liệt và hung bạo hơn cả chưởng pháp, nó xoay người đá liên tục khiến tôi không tài nào nhập nội được, phải lúng túng chống đỡ lại với những đòn chính cước, hạ cước và đảo cước của nó. Không ít lần tôi tránh không được phải dùng tay đỡ đòn, và hậu quả là lãnh liên tiếp mấy đòn nặng nề của nó, hai tay tôi đã đỏ bầm lên và tê cứng lại.
Có thể nói, Vịnh Xuân Quyền có một điểm độc đoán và bảo thủ ở bộ pháp, đó là “ Túc bất ly địa “, xuyên suốt bộ pháp là chân không rời đất, chính vì thế Vịnh Xuân rất ít đòn cước, và nếu có chỉ là những đòn đá tầm thấp từ phần eo trở xuống. Vậy nên ngay từ lúc mới tập, sư phụ đã chú trọng tôi vào những đòn triệt cước.
Nhưng tình hình lúc này thì không khả quan cho lắm để tôi dụng Triệt cước, vì A Lý phạm vi tấn công rộng, có thể nói nó bay nhảy điên cuồng. Nó thét lớn rồi hết nhảy lên đá ngang lại tung chân đá chẻ từ trên xuống, tôi liên tục dùng Mai hoa bộ pháp né hết đòn này đến đòn khác.
- Bốp ! – Tôi sơ ý quá chú trọng vào cước pháp mà quên mất chưởng pháp của nó cũng lợi hại không kém, lãnh trọn một chưởng vào bả vai đau thấu trời xanh.
Không bỏ lỡ cơ hội, A Lý thấp người xuống quét tiếp chân trụ, nhưng tôi thì cũng nhận ra ngay thiên thời của mình, dụng ngay Triệt cước đá thẳng vào đầu gối nó. Thằng A Lý giật nảy người vì bị đứt mạch ra đòn, bị tôi dụng Xà quyền xoắn lên tay nó rồi nhanh chóng đảo người dùng Tách đánh mạnh vào phần nách dưới :
- Uỳnh ! – Không ngoài dự đoán, A Lý ngay tức thì cảm thấy khó thở, tôi kéo hai tay nó lại rồi dụng Tam Xung quyền đấm liên hồi vào lồng ngực địch thủ, không quên bồi luôn 2 cái bợp tai chát chúa vào mặt nó.
Và tôi lại lao ngay vào, giây phút đó tôi mắc sai lầm lần 2 khi nãy giờ lại tự đinh ninh A Lý đã chuyển sang cước pháp, nó tiếp tục dụng Xuyên náo cầm nã thủ bẻ chéo tay tôi lại, rồi đạp thẳng vào bụng làm tôi bật người ra, bỏ mất cơ hội trời cho để dứt điểm trận đấu.
Có vẻ như A Lý bị cú chấn động vào phần nách dưới vừa rồi làm khó thở, nó không thể liên tục sử ra những đòn cước hao tổn sức lực nữa. Lúc này nó chuyển sang dụng quyền để nhập nội giao thủ, và tôi cũng chỉ mong chờ có thế. Thái Lý Phật có Trường Kiều Đại Mã thì Vịnh Xuân Quyền có Tầm Kiều cùng Tiêu Chỉ, cả tôi và A Lý đều đang trong trạng thái chiêu xuất tuỳ tâm, nó khai Kiều thì tôi tầm Kiều, nó biến Mã thì tôi tráo Chỉ. Liên tục vài mươi giây đồng hồ bọn tôi toàn giao thủ bằng tay với tốc độ liên hoàn cực nhanh, A Lý dù có sử ra đòn cước nào cũng bị tôi đá triệt ngay từ trong trứng nước, nó biến chiêu từ quyền sang chưởng thì tôi cũng mượn lực đả lực, liên tục niêm thủ và dụng 108 mộc nhân để đánh trả.
Phải nói thời khắc đó, tôi cảm thấy cực kì thống khoái, dụng quyền hết sức đã tay và thoải mái vì đối phương cũng chẳng thua kém gì mình. Người này đánh thì người kia đỡ, cứ thế nhịp nhàng và biến hoá hệt như đã lên kịch bản, hiển nhiên một điều, cả hai thằng tôi đều bị dính đòn từ đối phương và ngược lại.
Chính bởi vì thế mà như đã nói từ trước, tôi có một nhược điểm không thể nào bù đắp được đó là sự chênh lệch về thể lực, trận đấu càng kéo dài tôi càng bất lợi, thằng A Lý cũng dính đòn như tôi nhưng nó chì đòn hơn, còn tôi thì ăn chiêu nào cũng thấy đau chiêu đó. Thể chất tôi từ nhỏ đã yếu ớt, may mắn được sư phụ truyền dạy võ công nên mới khoẻ mạnh như bây giờ, nhưng cũng không thể to con và có cơ bắp như bao người. Vì vậy trong quá trình tập luyện, sư phụ luôn chú trọng vào khí công, Vịnh Xuân nội gia có cả bài khí công để dưỡng sinh, và tôi tự hào về điều đó, các môn võ chú trọng tính cương mãnh như Thiếu Lâm, Karate hay Muya Thái thì về già cơ bắp không còn như trước, tất sẽ khó dụng hơn. Còn các môn nội gia quyền như Thái Cực hay Vịnh Xuân thì về già vẫn có thể đánh được bởi căn bản của nội gia là mượn lực đả lực theo khẩu quyết “ khách đến ta giữ, khách đi ta tiễn “, và quyền pháp chỉ phát kình chứ không phát lực.
Và bài khí công Vịnh Xuân cũng hỗ trợ cho việc phát kình đó chứ không chỉ đơn thuần là dưỡng sinh. Vịnh Xuân Quyền có nhất chiêu át chủ bài, cũng là chiêu thức mà sư phụ dặn từ trước phải chuyên tâm tập nó để phòng xa, gọi là “ Nhất thốn kình “, tức là phát kình từ khoảng cách trong một thốn tay. Và dụng kình khó hơn dụng lực, dụng lực đánh ra là từ cơ bắp, còn phát kình là dùng sức bật của gân mà vặn xoáy, kết hợp từ tấn pháp đến thân pháp thành một khối thống nhất hoàn toàn phát kình dồn vào một điểm, tạo lực phá hoại ác liệt từ bên trong. Người bị trúng Nhất thốn kình, nhẹ thì ê ẩm suốt tuần, nặng thì có thể dập cơ hoặc tổn thương nội tạng.
Về Nhất thốn kình của Vịnh Xuân thì tôi nhớ có một câu chuyện khá thú vị, đó là Lí Tiểu Long ngày xưa khi rời bỏ Vịnh Xuân phái để sáng lập ra Triệt Quyền Đạo thì chỉ học đến bài 108 mộc nhân rồi bỏ đi, vì Diệp Vấn – Nhất đại tông sư của Vịnh Xuân đã từ chối không truyền lại chiêu này cho họ Lí, chỉ vì cho rằng Lí Tiểu Long sát tính quá cao. Ngay cả sau này khi họ Lí đã công thành danh toại, quay trở lại bái kiến sư phụ và hứa tặng một ngôi nhà cho Diệp Vấn nếu được truyền dạy Nhất thốn kình, thì Diệp lão sư chỉ lắc đầu từ chối. Và cơ duyên xảo hợp, ít lâu sau Lí Tiểu Long cũng sáng tạo ra được cú đấm 1 inch, vô tình tìm ra đó chính là Nhất thốn kình mà năm xưa sư phụ đã khước từ không truyền lại cho mình.
Tôi lúc này cũng vậy, nhận thấy không thể thắng được A Lý nếu không dụng đến Nhất thốn kình, vì xem ra nó vẫn chưa thấm đòn dù bị Báo hình quyền của tôi vừa đập trúng thái dương. Tôi tự thoát tay nhảy lùi ra sau, phá vỡ thế trận nhập nội của hai phía, tập trung vận khí dồn tất cả vào chiêu cuối cùng này. A Lý thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lùi lại hồi sức, vẻ như nó cũng cảm nhận được đã đến lúc kết thúc trận đấu này.
Bất giác tôi nhớ lại những khi mình khổ luyện Nhất thốn kình, suốt ngày cứ kè kè quyển sách dày cộm và liên tục đấm vào nó lên tường, hay những lúc dùng tấm chăn bông treo lên rồi phát kình vào nó, và tôi liên tục thất vọng vì tấm chăn cứ tung lên phần phật như cờ gặp gió. Thỉnh thoảng mừng rỡ vì tấm chăn chỉ kêu “ Thịch “ một tiếng và nảy bật ra đúng bằng bề dày một nắm tay của tôi, hoặc những lúc dồn sức đấm vào ngọn lửa đang cháy leo lét trên cây nến. Giờ thì tôi đã hiểu ra mình khổ công tập luyện là để cho giây phút này đây.