Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái - Truyện Hay
Không biết tự bao giờ, ở xóm Xe Bò đã có một luật bất thành văn được lập ra cho đám trẻ con nhắng nhít bọn tôi, đó là 3 phân khu xóm Trên – xóm Giữa và xóm Dưới thì nước sông không phạm nước giếng, ở khu nào thì chơi quanh quẩn trong khu đó, đứa nào một thân một mình bén mảng sang khu khác thì thể nào cũng bị tụi “ thổ dân “ nơi đó cho vài cái bợp tai. Thế nên ngay từ nhỏ, mấy thằng bọn tôi đã được ông anh Rin dặn dò kĩ lưỡng rằng trừ khi là có ổng đi cùng, chứ không thì tuyệt nhiên đừng mò sang xóm Trên hay xóm Dưới, vì lãnh địa của bọn tôi là xóm Giữa, bị kẹp giữa hai ông lớn hai bên.
Theo như lời ông Rin kể, thì xóm Xe Bò cũng là khu dân cư bình thường như mọi nơi khác. Thế nhưng chỉ vì hai gốc me tây lâu năm tuổi mà xóm này bị ngăn ra thành 3 khu cùng nét đặc trưng riêng mà mỗi khi nhắc đến khu đấy là người ta thường hay kể đến một gia đình nào đó. Và xóm Xe Bò có 3 gia đình được gọi là có tiếng trong vùng, mà ông Rin hay gọi là “ Tam đại thế gia “ .
Tính từ Uỷ ban Phường đến cây me tây thứ nhất được xem là đất riêng của xóm Trên, mà nhắc đến xóm Trên thì ai cũng nghĩ ngay đến nhà ông Ba Bụng, quán lẩu bò ngon nhất vùng. Thằng con ông Ba Bụng hay được bọn tôi gọi là Phệ đầu lãnh, một thằng mập có cái bụng phệ nhưng tướng tá lại khá đô con, bước chân đi thình thịch như voi giẫm, và ngay từ lúc bọn tôi còn đang chạy nhong nhong chơi là thằng này đã tụ tập đàn đúm với đám choai choai xóm Trên. Suốt ngày cứ nhè thằng nhóc con nào của xóm khác lạc sang là tụi nó đều vây lại, búng tai nhéo mũi đến khi thằng nhỏ khóc thét mới chịu thôi. Vậy nên thằng Phệ đầu lãnh xóm Trên là cái thằng ác ôn và đê tiện nhất mà cả hai xóm còn lại đều ba phần nể bảy phần ghét cay ghét đắng.
Gia đình thứ hai trong “ Tam đại thế gia “ chính là nhà nội tôi, vì ông bà nội lúc trước có mở của hàng bán vải may mặc cũng thuộc hàng nổi tiếng trong vùng, và sau này thì bác Hai tôi lại là bác sĩ nổi tiếng nhất nhì bệnh viện Chợ Rẫy, thế nên ai có bệnh đều sang nhờ nhà tôi giới thiệu giúp. Thêm nữa là bà nội tôi rất được mọi người trong xóm kính nể, thế nên nhắc đến xóm Giữa, là ai cũng sẽ gật gù bảo ngay :
- À, chỗ tiệm vải bác Bảy đó mà !
Thủ lĩnh xóm Giữa dĩ nhiên không ai khác, chính là cháu đích tôn dòng họ, ông Rin. Ông anh này là con bác Tư, chơi thân nhất với hai anh em tôi, cũng có thể là do hợp tính, vì nghe đâu hồi trước ba tôi là thứ Năm cũng cực kỳ ăn ý với bác Tư và bác Hai trong các trò phá làng phá xóm. Ông Rin thì chẳng biết võ vẽ gì, nhưng nhờ cao ráo vì chơi bóng rổ từ nhỏ, lại còn suốt ngày ở nhà luyện phim chưởng với xã hội đen nên ổng nói câu nào là sặc mùi giang hồ câu đấy. Thế nên như một lẽ hiển nhiên, ổng được đưa lên ngôi cửu ngũ thiên hạ của xóm Giữa. Tôi với ông anh hai thì thuộc hàng loi choi nhăng nhít không tính đến.
Và cuối cùng là khu vực xóm Dưới, lãnh thổ tính từ cây me tây thứ hai đến quán nước dưới gốc đa đình làng. Nhắc đến xóm Dưới, là ai nấy đều… chảy dãi, vì khu này xưa nay có tiếng là gói chả lụa thơm nhất Phan Rang.Và gia đình thằng A Lý là nhà làm chả ngon nhất trong khu đó, thế nên không lạ gì khi thằng A Lý rất được lòng mọi người, đơn giản vì nó đi giao chả lụa thường xuyên phụ gia đình, mà đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bởi vậy tôi trông nó cứ già dặn trước tuổi hơn bọn bạn đồng trang lứa.
Xét về tương quan lực lượng giữa 3 xóm thì xóm Trên là vượt trội hơn hẳn cả về chỉ huy lẫn quân số. Chả hiểu thế quái nào mà xóm Trên toàn con trai và cực kì có gia đình sinh ít con gái, vì vậy cứ mấy thằng nhóc ranh đến tuổi ra chơi là lại nhập bọn vô đội quân của thằng Phệ. Sau đấy là đến xóm Dưới, khu này thì trai gái đều nhau không nghiêng nặng bên nào, vì thế tụi nó nhìn quanh quất vẫn còn lượm được vài thằng con trai vô lập đội. Thế nhưng thê thảm nhất là xóm Giữa, vì ngoài năm thằng con trai bọn tôi ra cùng hai thằng con trai của nhà sát bên thì còn lại toàn là con gái. Vì lẽ đó mà xóm Giữa đúng chết với cái tên là xóm “ Giữa “ , lúc nào cũng bị kẹp bởi hai ông anh lớn là xóm Trên và xóm Dưới. Tụi nó hễ muốn hốt xác ai là hốt, bợp tai ai là tụi nó hoành hành bá đạo ngay từng phút từng giờ.
Về cá nhân nổi bật thì cũng lại là thằng Phệ đầu lãnh, nó vừa mập chắc nịch người, lại vừa nghe đâu là nó có biết võ cổ truyền Bình Định. Tôi chả biết nó học ở đâu ra vì suốt ngày toàn thấy nó đi long nhong trong xóm, nhưng từ cái dạo tôi thấy nó múa bài Hùng Kê Quyền thì mới đâm ra chột dạ vì nhìn nó tác nghiệp mà tôi thấy hãi hùng quá thể. Kế thằng Phệ là thằng A Lý xóm Dưới, thằng này thì từ nhỏ đã được ba nó dạy cho môn Thái Lý Phật, ai ai cũng biết tiếng. A Lý bộ dạng đen trùi trũi nhưng người thì khúc nào ra khúc ấy, thể hình trông cường tráng tợn, mà lại được đích thân ba nó dạy võ nên chính vì thế mà thằng Phệ cũng nể A Lý vài phần. Và thế là ông anh Rin xóm Giữa đành ngậm ngùi xếp chót, nhưng cũng không hẳn là chót, vì so bề chiều cao thì ông Rin cao hơn hẳn, và… tuổi cũng hơn xa. Bởi vậy hai thằng Phệ và A Lý dù gì cũng gọi là biết nể mặt người lớn, tụi nó hiếm khi gây sự với bọn tôi.
Còn quan hệ giao hảo thì xóm Giữa và xóm Dưới tốt hơn, lúc nào cũng trong tình trạng hoà bình dù thỉnh thoảng thằng A Túc lên cơn véo tai vài đứa xóm Giữa mon men đến xóm nó, và phá đám bọn con gái xóm tôi lúc chơi u hay đồ hàng. Thằng A Lý rất biết điều, nó tính tình cương trực chuyện gì ra chuyện đó, không hề vô ý vô cớ mà gây sự. Nhưng đồng thời nó cũng ít nói và luôn cười kiểu ngạo đời thế kỷ, vậy nên nó là thằng ra dáng thủ lĩnh nhất. Còn đối với xóm Trên thì hết thảy hai xóm bọn tôi đều ghét bên đó, chỉ vì chả cần lí do gì thì tụi xóm này cũng kiếm cớ đánh người cho bằng được. Cứ lâu lâu đang ngồi chơi mà nghe tiếng con nít khóc ré lên, rồi một ông nhóc chạy ra sì sụt nước mũi, hai bên má in hằn dấu tay là biết thằng này vừa xui xẻo mò đầu vào xóm Trên. Thằng Phệ cũng có hôm bợp tai cu Bin, nhưng may cho nó, à cũng có thể là may cho cả bọn tôi vì hôm đó đám tụi tôi đi tắm biển, chứ không là cũng toàn lực kéo quân qua đó một ăn một thua rồi.
Sơ lược tình hình 3 phân khu của xóm Xe Bò đại loại là như vậy, tóm lại con nít tụi tôi đất ai nấy rào, mạnh ai nấy ở không được bén mảng sang xóm khác trừ khi là đi cùng người lớn. Thế nên từ nhỏ tụi tôi đã thấm nhuần tư tưởng ấy, suốt ngày không nằm ôm tivi trong nhà thì cũng quanh quẩn chỗ gờ đất cao xóm mình mà tán dóc hay rượt bắn súng nước.
Và nhà LyLy cũng ở xóm Giữa, cách nhà nội tôi 3 căn, ba mẹ cô ấy là công chức nhà Nước, hai người đi làm suốt, phụ việc ở nhà đã có người làm giúp đỡ, đồng thời người này cũng trông nom LyLy. Con trai tụi tôi thì chạy chơi hay ngồi nói chuyện tầm phào ngày này qua tháng nọ thì không nói làm gì, tụi con gái thì suốt ngày bày biện đồ hàng hay búp bê ra chơi cũng là quá bình thường. Thế nhưng chỉ có mỗi LyLy là không giống ai, lúc nào cũng ôm cuốn sách ngồi ở ghế đá trước nhà mà đọc liên hồi, chỉ có thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên trông bạn bè chơi bằng ánh mắt mà theo tôi là có chút gì đó ghen tị và nuối tiếc.
Tôi thì từ bé đã nhiễm cái tật mê gái đến chết không bỏ, thêm nữa LyLy lại xinh xắn dễ thương, lúc nhỏ đôi mắt đã to tròn như là công chúa lai ở phương Tây, thế nên mùa hè năm lớp 5, khi mà liên tục nửa tháng trời chạy chơi trước nhà cùng mấy ông anh, nhìn LyLy cứ ngồi đọc sách hoài một chỗ rồi lâu lâu lại nhìn bọn tôi thì tôi đâm ra thắc mắc quá thể.
Quẳng cây súng nước xuống đất, tôi phóng lại băng ghế đá và ngồi xuống cạnh LyLy :
- Này, sao hông ra chơi ? – Tôi nghênh mặt hỏi, ra vẻ ta đây chẳng thèm quan tâm nữ sắc gì đâu, chỉ là thấy cô em hơi tội tội thôi.
- Ưm… mình không ra ngoài được ! – LyLy nhìn tôi, ngồi dịch sang bên.
- Ơ hay, đang ngồi ở ngoài chứ đâu mà bảo là không ra ngoài được ! – Tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Nhưng… không chạy chơi được đâu ! – LyLy bặm môi, lúc lắc đầu.
- Thế… tên gì ? – Tôi tò mò hỏi.
- Mình á ? – Cô ấy ngập ngừng.
- Ừ, tui tên N rồi ! – Tôi cười khì.
- Mình tên Ly, Hân Ly ! – LyLy đáp.
- Khó gọi quá, kêu là LyLy cho dễ nhá ! – Tôi tự dưng phong luôn cho mình cái quyền tự đổi tên của người khác, vừa nghe tên LyLy là tôi lại nhớ đến chậu hoa kiểng mà mẹ tôi trồng ở nhà, thế là gọi LyLy luôn.
- Ưm, hi, bạn ra chơi tiếp đi, mình không được đâu ! – LyLy mỉm cười.
- Thì đến nói chuyện cho vui, đọc sách hoài cận thị mất bây giờ ! – Và chẳng đợi LyLy đồng ý, tôi kéo tay cô ấy đi luôn đến nhập bọn với tụi tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai ông anh.
Thế đấy, lúc nhỏ tôi phi thường biết bao, làm quen với con gái dễ ợt, nắm tay một cái rụp là xong chứ chả phải cứ gặp Tiểu Mai hay Khả Vy là lại ngắc ngứ như bây giờ. Từ dạo đó, cứ hễ hội con trai tụi tôi đi chơi đâu là có mặt LyLy ở đó, cô nàng ít nói nhưng được cái hay cười, mà mỗi lần LyLy cười thì lại rất duyên, tôi chết mê mệt luôn khi đó. Nhưng với một thằng nhóc lớp 5 khi đó thì tình cảm trai gái là một điều gì đó chưa định hình rõ ràng, chưa biết đến thích hay mến là gì. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy không muốn LyLy ngồi một mình, và muốn một cảm giác gì đó rằng LyLy phải chơi cùng tôi. Suốt những mùa hè kế sau đó, tôi với LyLy như đôi bạn thanh mai trúc mã đi đâu cũng có nhau, và tôi lại có lúc còn bạo gan ngồi chơi búp bê và đồ hàng cùng LyLy mặc cho mấy ông anh ôm bụng cười lăn bò càng. Cứ hè về thì việc đầu tiên tôi làm là phóng sang nhà LyLy, trước là chào hỏi và sau là kéo tay rủ đi chơi.
Mà cái miệng tôi kể cũng như là ăn mắm dặm muối đường thật, vừa doạ LyLy nếu đọc sách hoài sẽ bị cận thị thì y như rằng chuyện đó xảy ra. Mùa hè năm lớp 8, tôi về quê thì đã thấy cô bạn năm trước nay đã đeo thêm cặp kính cận. Nhưng tuyệt nhiên LyLy chỉ có xinh hơn chứ không vì thế mà mất duyên đi phần nào, tôi lại càng thêm thinh thích. Ở Phan Thiết tôi đã không tán được nhỏ nào thì ít ra ở Phan Rang tôi cũng có một cô bạn xinh xắn dễ thương này chứ.
Thế nhưng người “ thích “ LyLy thì cũng chả phải duy nhất mình tôi, vẫn còn cơ số những đứa con trai khác, tiêu biểu là thằng Mén, A Tắc và… Phệ đầu lãnh. Thằng Mén với A Tắc thích LyLy thì tôi biết, mỗi lần đi chơi là y như rằng thằng Mén mê mẩn nhìn LyLy, còn A Tắc thì thằng này thể hiện tình cảm ra mặt. Cứ lâu lâu lại rủ thêm A Lý vào, chạy tọt thẳng đến rồi đưa LyLy quyển sách hay truyện của nó vừa mua rồi quay đầu chạy thẳng, bỏ mặc tôi với thằng Mén há hốc mồm chả hiểu quái gì mà thằng này lại phá luật đi vô xóm Giữa. Nhưng khi thấy A Lý cũng đứng đó thì tụi tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua. Còn thằng Phệ thì thể hiện tình cảm với LyLy bằng cách bạo lực hơn, bằng chứng là nó luôn cắt cử một thằng đệ làm trinh sát, suốt ngày cứ quanh quẩn gần gốc me tây mà quan sát, rồi đem tin tình báo về cho nó nếu chẳng hay có thằng con trai nào đó tán tỉnh LyLy. Kết cuộc là vài thằng con trai xóm Dưới, thằng Mén xóm giữa đã nếm mùi bạt tai của Phệ đầu lãnh. Nhưng ông Rin và A Lý cố nhịn, chỉ vì đơn thân đi đập thằng Phệ là đồng nghĩa tự sát, bên đó vừa mạnh vừa đông, chả sợ bố con thằng nào. Thế nên tôi chỉ âm thầm lặng lẽ làm bảo vệ cho LyLy, suốt ngày hai đứa kè kè như hình với bóng, vì vậy thỉnh thoảng tôi chạm phải ánh nhìn toé lửa của A Tắc, và giật thót người trông thấy Phệ đầu lãnh dứ dứ nắm đấm trước mặt.
Nhưng thây kệ, LyLy là người xóm Giữa, có thích ai thì cũng… phải thích con trai xóm Giữa, mà thằng con trai đó thì dám là tôi lắm, hề hề !