Nước Mắt Lọ Lem
Tác giả: su candy
Tình trạng: Đã hoàn thành
Post By : Thehebay.Tk ^^
Chương 1
Chap 1:
Ngôi biệt thự của Gia tộc nhà họ Hạ
-cậu chủ...cậu bình tỉnh lại đi..
-Mẫn Mẫn..em đừng đi
-cậu chủ..tôi k phải Mẫn tiểu thư..cậu chủ..bỏ tôi ra..cậu say rồi..
Cô gái nhỏ dùng chút lực tàn ngăn cản những hành động sai trái của người đàn ông..
nhưng liệu cô có đủ khả năng thoát khỏi sức mạnh củangười đàn ông chưa qá 27 tuổi này?
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người hầu gái....những giọt nước mắt bất lực
Sáng hôm sau...
Trong khuông mặt bơ phờ..người đàn ông hoảng hốt trước những gì mình đã làm tối qua..
ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe của người hầu gái...anh quá đổi xấu hổ trước những gì mình đã làm..những lời xin lổi quá muộn màng:
-tôi...tôi..tôi xin lổi..tôi tưởng cô là Mẫn Mẫn..tôi..
-Tuệ Nhi tự biết thân phận tự hỏi k dámtrèo cao..chuyện tối qua...Nhi mong là nó chỉlà cơn say...xin cậu chủ..đừng nhắc tới nữa..Tuệ Nhi thấy rất thẹn với cha mẹ..
cô hầu gái đôi mắt đỏ hoe..rưng rưng mà nói...
làm s chấp nhận đc..khi thân phận 2 ng qá cách biệt..
1 cô hầu gái..nào dám trèo cao..
-tôi xin lổi...tôi..sẽ chịu trách nhiệm..
Tuệ Nhi k đòi hỏi cậu chủ phải chịu trách nhiệm...chắcchán lão gia sẽ k chấp nhận chuyện này...1 giấc mơ...Tuệ Nhi chỉ xin cậu từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa..tôi biết trong lòng cậu chỉ có Mẫn tiểu thư...
-cô ấy...đã k cần tôi nữa..cái cô ấy cần là quyền lực và địa vị...những thứ đó..tôi có thểcho cô ấy..cớ sao..cớ sao cô ấy k từ bỏ những tham vọng của mình...cớ sao????
gào trong đau khổ..người đàn ông bất giác rơi những dòng lệ hoen mi...
xảy ra 1 chuyện k ai muốn...nào aj biết kết quả sẽ thế nào??
~~
-ba gọi con?
-Niệm Nam...ba biết conphải chịu cú sock rất lớn khi Gia Mẫn từ bỏ con...Mẫn Mẫn cũng là đứa con gái mà ta ngắm làm dâu..ai ngờ ý trời k theo ý người...nhưng dù có như thề nào đi nữa..con cũng k nên ăn nằm với 1 con hầu gái..con có biết nều chuyện này lan truyền ra ngoài..gia tộc nhà họ Hạ còn mặt mũi nào đi nhìn thiên hạ...con...con...
người đàn ông trung niên trạc 50 ho khụ khụ tháo mắng đứa con trai của mình trong cơn tức giận.
-ba..ba bình tĩnh...xin ba giữ gìn sức khỏe....con biếtlổi rồi...
-con k định cưới conhầu gái chứ??
-mọi việc tùy ba quyết định..
-ừm..ba dùng1 số tiền để bịt kín tin đồn..còn lại để ba giải quyết..con ra ngoài đi.
người đàn ông trung niên ánh mắtsắc lạnh..liệu ai có đoán đc ông sẽ làm gì? khi ông chính là người đang cai quản cả 1 gia tộc hùng mạnh..1 người lạnh lùng,quyếtđoán và đầy mưu mô.
~~~
Cộc!Côc!Côc!
-Vào đi.
-Chào lão gia
-Cô là Lăng Tuệ Nhi?
nhìn ánh mắt sắc lạnh đang híp vào nhau..1 người hầu gái yếu ớt k đỗi bàn hoàng...
-Vâ...ng..vân..g...ạ
-chắc cô đủ thông minh để hiểu tôigọi cô đến vì chuyện gì chứ?
-Tôi hiểu..
-Tôi sẽ cho cô 100 triệu đô la..đủ cho cô sjh sống suốt đời..chỉ cần cô biến mất khỏi đây và mãi mãi k xuất hiện ở nơi này nữa..cô có thể di cư..hoặc đi đâu đó..
-ý ông là sao?
-thế nào? chê k đủ à? 150 triệu? đc chứ?
-Ông xem thường người khác quá rồi đấy?
mỉm cười nhạt nhẽo..ng đàn ông đáp
-thế cô muốn gì?
-tôi sẽ k bao giờ ở lại đây nữa và tôi cũng k cần số tiền bẩn thỉu của ông. chào ông
-khá mạnh mẽ..đc thôi..tùy cô vậy..
Cô hầu gái nước mắt ngấn lệ bước ra khỏi căn phòng..nơi cô vừađối diện với 1 ác ma..1 ng chỉ biết xem thường người khác...
-Dù tôi chỉ là 1 người hầu gái..nhưng tôi nhất định mấy người xem thường!!!
lau giọt lệ hoen mi..cô hầu gái biếnmất khỏi biệt thự Hạ gia tự ngày đó...
Chương 2
Chap 2:
-Tuệ Nhi..con vào phụ mẹ làm con cá này nào...
-Vâng ạ..con vào liền...
Tuệ Nhi linh tinh bước ra sau bếp..cầm lấy con dao và làm việc mẹ giao phó..
kể từ ngày nói chuyện với Hạ lão gia..cô đã rời khỏi biệt thự đó,trở về thôn quê cũng đc 2 tháng..mặc cho Niệm Nam đi tìm cô để gửi lời xi lổi và số tiền đền bù thay cho việc anh k thể chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm..nhưng cô vẫn biệt vô âm tích..
-Ọe!!!!!!
Bất giác nôn trước múi tanh của cá...bà Xinh thấy con gái mình thật lạ...
-con làm sao thế Nhi? con k khỏe à?
-con hông biết nữa mẹ..dạo này con thấy trong người cứ làm sao á...hay buồn nôn lắm...đôilúc khóthở nữa..
-để mẹ đưa con đi bệnh viện chứ sức khỏe k tốt là k đc đâu..
-Dạ...
Bệnh Viên Trung Ương
-Cô là Lăng Tuệ Nhi?
-Vâng...
-Còn người đó là??
-Mẹ của tôi
-Bác sĩ cho hỏi con gái tôi bị gì thế?
Bà Xinh lo lắng hỏi
-Cô Lăng đây đã có mangđược 1 tháng rưỡi...gia đình phai chăm sóc cô ấy thật kĩ..tránh những việc nặn nhọc để bào thai đc phát triển tốt...
-Cô..cô..nói gì??? con gái..con gái tôi đã có thai sao??? k thể nào...k thê nào
-Bà Lăng...bà bình tỉnh..gái có chồng có mang là chuyện bình thường...bà nên vui chứ...
-Nhi..con...con...
-Mẹ...mẹ...con xin lổi mẹ...có gì về nhà mình nói đc k hã mẹ?
Giọt nước mắt lan trào khóe mi 2 mẹ con bất hạnh..
xót xa ômbụng..ôm đứa con ngiệt chủng trong bụng mình..Tuệ Nhi hận bản thân..hận bản thân tại s cô k chết đi..để mẹ mang nổi nhục nhưthế....
~~
-Con..con có thể nói với mẹ...đc chưa? con còn định dấu mẹ đến bao giờ nữa hả Nhi?
-Mẹ...con thật sự k biết con có thai..con k có ý dấu mẹ...mẹ hãy tha lỗi cho sự bất hạnh của con?
-sao con hư đốn đến thê hả? ba con mất...mẹ k mong gì hơn,chĩ mong cơm cháo 2 bữa wa ngày..mong con lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc...mẹ chưa từng cầu mong cuộc sống giàu sang...mẹ chỉ muốn con là đứa con gái nên thân...con ăn nói làm sao với mẹ?? làm sao ăn nói với người ba đã khuất của con hả Nhi??
-Mẹeeeee...con xin lổi...con xin lỗi mẹ....
-Gia môn bất hạnh..gia môn bất hạnh mà......k lẽ..k lẽ con muốn gái chưa chồng mà bụng mang dạ chửa sao con?? mặt mũi đâu đi nhìn làng xóm??
2 mẹ con khóc cho số phận trớ trêu...sao dòng đời ác nghiệt,đểcô phải lãnh lấy hậu quả này...
-Mẹ..nếu thân thế con là 1 tội lỗi...xin mẹ trách con...và hãy để con sjh đứa con ra..
-mẹ cho con đi làm xa...k phải muốn con hư thân như thế này...ông ơi..hãy đưa tôi đi theo với...tôi k muốn mang cái cảnh nhục nhã này với xómvới làng.....
-mẹ ơi..đó là con của con..cũng...cũng là cháu của mẹ...con xinmẹ..để cho nó sống...để cho con của con sống nha mẹ...con xin mẹ...con van mẹ...
-Tuệ Nhi..con gái của tôi...sao con k nghe lời mẹ vậy nè??? con ơi...
xót xa cho đời con gái...bà Xinh ôm đứa con ngây thơ vào lòng...nước mặt ngẹn ngào...
đời thiếu nữ...còn đâu???
-đó là con của ai??
-con k thể nói...mẹ ơi..con k thể nào nói đc
-con còn muốn dấu mẹ chuyện gì nữa hã Nhi???
-Mẹ ơi...con k thể làm trái lời hứa...chuyện này chỉ là ngoài ý muốn...mẹ đừng hõi nữa..con k muốn nhớ đến những chuyện kjh hoàng đó nữa...con xin mẹ đó....
-1 nghiệt chũng k có cha..con còn giữ nó lại làm gì nữa...
-mẹ ơi..con yêu nó...con yêu con của con...giống như mẹ yêu con vậy...mẹ bảo con giết nó..mẹ bảo con làm sao nhẫn tâm?? là máu của con..là thịt của con...nó là con của con..là cháu của mẹ... nếu giết nó để giữ tự trọng với làng,..xin mẹ giết con đi..giết con đi...
-Trời ơi!!!! sao tôi khổ thế này??
nước mắt lã chã rơi...
lệ thấm nhòemắt ai??
dòng đời bất hạnh mãi đeo đẵng lấy cô...vừa là 1 người mẹ-vừalà 1 người con...
con của cô..sjh ra..sẽ k có cha...nó sẽ mang kiếp nghèo..sẽ bất hạnh giống cô vậy sao???
-con gái của mẹ....
2 mẹ con ộm nhau khóc..khóc cho số phận..khóc cho đứa bé sắp chào đời.....
~~~~
Phòng cấp cứu trung Tâm TP
-Lão Gia cố lên....ông sẽ k sao đâu..lão gia...
phu nhân của Hạ Niệm Huy cùng đứa con trai Hạ NiệmNam đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ tin người đàn ng6 trung niên bị bệnh tim tái phát...
không khí căn thẳng và những giọt nước mắt bất lực-lo lắng..
2 tiếng sau:
-Ai là người thân của Hạ Niệm Huy?
-Tôi là vợ ông ấy..còn đây là con trai ông ấy...chồng tôi..chồng tôi sao rồi bác sĩ???
-xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức..tình trạng bệnh nhân qá nghiệm trọng...chúng tôi k còn cách nào khác
-k thể nào...k thể nào...BS cứu ck tôi đi...cứu chồng tôi đi bs...bao nhiu tiền...bao nhiu tiền tôi cũng trả..bác sĩ....
-Bà Hạ..xin bà bình tĩnh..bà và cậu vào nhìn mặt ông lần cuối đi...xin lổi!!
-Ông Ơi!!!!!!!!!!!!
-Mẹ.....
Niệm Nam đỡ người mẹ bị ngất vì quá sock vào bệnh viện....
-Liệu có phải là quả báu k???
a tự hỏi lương tâm..tự hỏi những gì mình gây ra cho Tuê Nhi nhưng k chịu trách nhiệm....
thời gian thấm thoát trôi qua...
Tuệ Nhi vẩn sống..sống vì đứa con của mình
cuộc sống chật vật....khá vất vã..nhưng cô vẩn phải sjh tồn....
2 mẹ con đùm bọc lẫn nhau cũng sắp đến ngày cô phải sjh...tiền là vấn đề duynhất mà cô cần lo...
-Cậu chủ...đã tìm đc Cô Lăng...
-Cô ấy đang ở đâu...
-Cô ấy..đã cómang...
-Lẽ nào...lẽ nào...
-Phải..là con của cậu...tôi điều tra biêt đc sau 2 tháng cô ây rời khỏi biệt thự Hạ Gia đã về vùng quê sjh sống và phát hiện là mình có mang thai..
-Vậy..vậy khi nào cô ấy sjh?
-chắc cũng gần rồi thưacậu..
-vậy đc...sắp xếp cho tôixuống đấy thăm cô ấy..tôi cần chịu trách nhiệm những gì mình đã làm...
-Vâng..thưa cậu.
~~~~
-Đau quá mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!
-cố lên con gái...gần tới rồi..bs gần tới rồi...
-Con..con đau qá...đau qá mẹ ơi....
-Bác sĩ.bác sĩ giúp con tôi với...nó đang chuyển dạ...
-đc rồi...phiền bà ở ngoài..có chúngtôi lo.
~~~~
-Oa!!!!Oa!!!Oa!!!!
-sjh rồi..sih rồi...
tiếng bác sĩ reo lên cũng là lúc Tuệ Nhi ngất đi...cô hạnh phúc...cuối cùng đứa bé cũng chào đời..niềm hạnh phúc của 1 người mẹ..
~~~~~
-chúc mừng cô...là 1 nữ thiên thần...1 cô bé..rất xinh...lớn lên nhất định sẽ là 1 sắc nước hương trời....
-Tuệ Nhi..con sjh rôi..con nge k?? là1 bé gái..rất đẹp..
-Vâng..thưa mẹ...cảm ơn mẹ...con yêu mẹ nhìu lắm
-Cho tôi hỏi..cha đứa bé đâu?? tôi cần biết họ và tên nó để nhập hồ sơ..-người bác sĩ hỏi
-Đứa bé k có cha..cha nó đã tai nạnwa đời khi nó còn trong bụng mẹ-Bà Xinh tức giận khi nhắc tới cha đứa bé...
-Vậy cho tôi xin tên bé để nhập hồ sơ cần thiết
-Nó tên là Hạ Niệm Từ...là con gái của Hạ Niệm Nam...là tôi.
Thoáng ngac nhiên và sững sờ...cả căn phòng im bặt...trước sự hiện diện của người đàn ông
-Cậu là ai??-Bà Xinh k hài lòng trước những gì Niệm Nam vừa nói....
-Tôi là cha đứa bé...
-Cậu..cậu..chủ...cậu...
-Tuệ NHi..xin lỗi vì những gì trước kia cha tôi đã làm...tôi cần có trách nhiệm với em..với con mình...
-Thế những ngày wa cậu ở đâu??? s cau65k tìm con gái tôi để nó phải đau khổ..1 mình chật vất vs cuộc sống,
-Con xin lổi...con xin lổi mọi người rất nhiều....
quay sang Tuệ Nhi..anh ân cần nói\"
-Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em..để con chúng ta có cha...chúng ta sẽ là 1 gia đình hp..mình lấy nhau nha
Bật khóc trước những gì đang diễn ra..con của cô..sẽ có cha,,và người cha đó..nhất định sẽ iu thương nó....
Và nó...tên là HạNiệm Từ...
-- W w w . yeutruyen.mobi--
Chương 3
Chap 3:
11 năm sau:
Gđ nó vẫn sống hạnh phúc....pa mẹ nó đã kết hôn..và nó là 1 đứa trẻ có cha,có mẹ...1 đứa trẻ tưởng chừng như hp nhất trần thế...là 1 Tiểu Từ thông minh và vui vẻ...
-Công chúa của ba..ba về rồi đây....
Niệm Nam-ba nó vừa về đã nhào tới ôm hôn nó 1cách nhớ nhung..đầy yêu thương chiều chuộng..
-Em cho con ăn chưa?-quay sang Tuê Nhi..ông hỏi.
-Cả nhà đợi anh về...
-Công chúa của ba có đói k nè?
-hông ba..có ba ăn..con mới ăn...
nó mũm mịu cong môi tí tỡn...
gia đình nó..hạnh phúc thế đấy..ngày theo ngày...
cũng 11 năm rồi...
Niệm Từ giờ đây đã là 1cô bé lớp 6...1 cô bé 11t xinh đẹp lộng lấy..như 1 nàng tiểu công chúa đến từ cổ tích...
Phòng học lớp 6A khá đông đúc...phần đông là các bạn nam sjh đến từ các lớp # đang tập trung xung quanh phòng học này...với 1 mục đích chung:
-Tiểu Từ ơi..hôm nay mình mang sô cô la đến cho cậu nè..mình biết Tiểu Từ rất thíc sô cô la-1 bạn nam lên tiếng đầy tự tin
-Còn Hoàng mang cho Tiểu Từ cái ô tô điều khiển từ xa..ba mình mua nó ở Nhật..Tiểu Từ có thíchk?-1 bạn nam # lên tiếng k kém vẻ đại gia Nhí..
-Mày điên à..Niệm Từ là con gái..sao lại chơi xe điều khiển..tao mangđến cho Tiểu Từ 1 cái máy bay luôn cơ đấy...(:D :D)
cả lớp cứ nháo nhào lên...lớp 6A vậy nên nhộn nhịp..
từ trong lớp có 1 cô bé đáng iu..mắt to tròn đi ra vẻ khá ngây thơ...
-Bạn Hoàng ơi là bạn Hoàng...bạn Hoàng hổng có đẹp trai....
rồi qay sang bạn nam thứ 2..cô bé típ
-Bạn Cường ơi là bạn Cường...bạn cường hông có galang....
-Thế bạn là ai? sao lại chê chúng tớ...chúng tớ thíc Tiểu Từ..tặng qà cho Tiểu Từ..chứ đâu phải bạn???
Hơi quê độ..nhưng cô bé ấy cũng k vừa...Bước lên Bục giảng..côbé tằng hắng:
-Xin tự giới thiệu..Tớ là Lại Giao Giao..là bạn thân rất thân của Tiểu Từ..
-Thế thỳ sao?-các bạn Nam trố mắt hỏi
-Nói nhé...các bạn xem..k có điểm gì nổi bật hết..Tiểu Từ của chúng tôi ít ra cũng là sắc nước hương trời...là hoa khôi của cả tập thể...các bạn như zậy..làm sao tôi đồng ý gã Tiểu Từ cho các người đây..k Gã
-Đồng ý k Gã-cả lớp đồngthanh khiến các bạn nam lớp # hơi mất tự tin
-Giao Giao...cậu làm gì màhạ sĩ khí của các bạn ấy thế...-1 giọng nói trong trẻo có vẻ khá nghịch ngợm vang lên
cả đám đông way lại...chứng kiến 1 cô bé rất dễ thương...1 đôimắt nâu to tròn...1 đôi má hay hây hồng củacái nắng mua hạ...1 mái tóc xoăn lọn màu nâu hổ phách...tất cả phối hợp hài hòa như 1 khuông mẫu...1 định số là cô bé đó rất dễ thương
-Tiểu Từ...cậu xem...bọn họ vô dụng zậy làm sao mình yên tâm gã cậu cho họ chứ-Giao Giao Nũng nĩu...
-Cảm ơn các bạn đã thíc mình như vậy..nhưng qà các bạn..mình k lấy đâu...
mỉm cười nhẹ nhàng..nụ cười em dịu như cái nắng ngọt ngào của mùa thu...cô bé khéo léo từ chôi...
khó aj có thể nghĩ rằng đó là cách ứng xử của cô bé chỉ mới 11t đầu...1 cô bé thông minh và sắc sảo..
~~~
-Uyển Tú...có gì mà lớp 6A đông thế?
-nghe nói các nam sjh lớp # sang để xem mặt hoa khôi lớp 6A đó..
-Ai vậy?
-Niệm Từ...Hạ Niệm Từ
-Cái tên sao nghe wen thế này??
-Là tiểu thư của gia tộc nhà họ Hạ..1 gia tộc quy mô đầy quyền lực..
-Àaa
cô bé gái \"à\" lên 1 tiếng..như hiểu ra chuyện gì..tiếng đến lớp 6A..đám đông từ từ dãn ra:
-Ai là Hạ Niệm Từ?
-Là mình..bạn là...?
-Thái Tiểu Đan..
-mình giúp gì đc cho bạn?
-nge nói bạn là hoa khôi của lớp 6A sao?
-k giám..chỉ là các bạn mến mộ nên nói thế thôi
-Ồ..thế ra là k phải à?
-Tiểu Từ xjh đẹp hơn người...là hoakhôi thỳ có gì k đúng-Giao Giao thấy chướng mắt cho những lời lẽ xỉa xói kiếm chuyện nên lên tiếng
-mình đang nói chuyện với Niệm Từ..cảm phiền bạn đừng xen vào..
-Rốt cuộc cậu muốn gì?-nó thấy bất an
-Đừng nóng..nghe nói..bạn là con gái của Ông chủ Hạ-Hạ Niệm Nam?
-Vậy thì sao? bạn biết ba mình à?
-đương nhiên...ba mình có nói..ông chủ Hạ là 1 người giàu có..có thế lực rát lớn...
-thế thỳ thế nào?
-Nhưng chỉ có 1 điều..lấy 1 người vợ là 1 người hầu gái thấphèn..và bạn-Hạ Niệm Từ là con của 1 người hầu gái..k xứng đáng đứng trong ngôi trường này...càng k xứng đáng làm hoa khôi gì hết...
Lời nói của TiểuĐan vừa thốt ra...xung quanh lại xì xầm bàn tán...
-Nếu thân thế của mìnhlà 1 tội lổi...bạn có thể xỉ nhục mình..nhưng bạn k có tư cách xỉ nhục mẹ mình và bàn luận về chuyện gđ mình...dù mình có là con của 1 người hầu gái..thì mình vẫn là con của Hạ Niệm Nam...là người đầu tư cho ngôitrường này..nên bạn..k có tư cách chấp vần đời tư của mình...Thái Tiểu Đan!
Ánh mắt sắc lạnh và đầy phẫn uất đang răng đe trong từng lời nói..từng cái nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người xỉ nhục mẹ nó...
-Mày...Mày....-Tiểu Đan ấp úng..bất ngờ trước phản công của nó
-Thái Tiểu Đan..bạn k có quyền xỉ vả aj khác...càng k có tư cách xỉ nhục Tiểu Từ của chúng tôi...-Giao Giao tức giận.
-Đúng...k ai có quyền phá hoại hình tượng Tiểu Từ trong lòng chúng tôi.-các Nam sjh đồng thanh...
trước sự công kích của nhiều người..Thái Tiểu Đan đành ngậm tức mà rútlui..
-Khoan đã...
Nó dường như vẫn chưa hạ đc cơngiận..bước đến bên cô bé kia..giọng lạnh lùng:
-Nên nhớ...Mình là Hạ Niệm Từ...
Cả lớp đồng thanh:
-Tiễn khách!!!!!!
Thái Tiểu Đan k còn cách phản công đành rút lui...ôm cục tức ngang họng và đợi cơ hội báo thù..
~~
Biệt thự nhà họ Hạ:
Bốp!!!Xoảng!!!
Những âm thanh khủng khiếp van lên trong căn phòng xjh đẹp.
-Tiểu thư..đừng giận nữa mà...
Xoảng!!!!!!!
tiếng người vú nuôi càng ngọt baonhiu thỳ âm thanh lại vang lên khủng khiếp bấy nhiu...
-Có chuyện zì vậy vú Tâm?-ba nó lo lắng
-k biếtTiểu thư làm sao? khi về nhà là tức giận đậpphá đồ..rối lại giấu mình trong chăn khóc...tôi đành bất lực..
-Để đó cho tôi..-ông từ tốn
-Dạ... ông chủ.
~
-Công chúa cũa ba..ai chọc giận con vậy nè?
-con k thèm nói chuyện với ba nữa.
-Ơ..ba làm con gái giận hã?
-Có phải ba k yêu mẹ?
-Ai nói vớicon vậy? Ba mẹ yêu nhau nên mới lấy nhau.
-Vậy sao người ta nói ba lấy 1 người hầu gái thấp hèn...sjh ra con cũng thấp hèn.?
-Con gái yêu..ai giám nói con như thế? con là con gáicủa Hạ Niệm Nam..là Tiểu thư danh giá...ba mẹ..mãi mãi iu con mà...
-thật hông ba...ba đừng lừa con nghe ba..
-nhất định rồi
sà vào lòng ba nó...nó cười khinh khích.
-con yêu ba nhất..
-Con ăn kem nhé...ba lấy kem cho con ăn để chuộc lỗi nè..
-oke papa...hihi
Nó vẫn như thế,..bướng bỉnh và đáng yêu...
nhưng pa nó vẫnyêu nó..chiều chuộng nó...
cuộc sống 3 người vẫn hạnh phúc...cho đến khi..
ngày sjh nhật 16t của nó...mọi chuyện từ đó mà thay đổi...
nó từ nàng cộng chúa..dần dần biến thành 1 cô bé Lọ Lem..sống trong ám ảnh và nước mắt.... ngày mai sẽ biết chuyện gì xảy ra nay thì đi hox bài thôi...cả nhà đọc truyện zz... Chap 3:
-Con gái..ba phải đi công tác xa nhà...chắc khoảng vài tuần..con ở nhàvới mẹ ngoan nhé!
-Ba đi phải zề sớm với con đó...-nó cong môi nũngnịu
-Dĩ nhiên rồi!
-Ba đi làm ở đâu?
-Nha Trang con ạ...gia đình mình có vài đồn điền ở đó..ba phải xuống trông việc để còn làm ăn với đối tác nữa con gái yêu à.
-thế ba làm xong sẽ vềvơi con và mẹ nhé ba
-Chắc chắn là thế rồi...sao ba lại bỏ công chúa của ba được..
-hiiiiiiiii hiiii!!!
Nó cười khúc khích...và ông cũng bật cười trước những lời dặn dò ngây thơ của đứa con gái..
thế là ba nó phải công tác xa nhà...từ nhỏ tới lớn...ba nó vẫn thường xuyên công tác và vẫn là thơi gian kdài cho lắm
Dù có nhớ nhưng nó vẫn vui vẻ để ba đi lo sự nghiệp..và khi ông về..việc đầu tiên làm là ôm hôn nó 1 cách đầy yêu thương...
Với ông..nó là mạng sống..
Và nó cũng yêu ông ....hơn bao giờhết!
~~~
-Anh đi đường cẩn thận nhé-Mẹ nóchào tạm biệt và dặn 1 cách thật wan tâm
-Ừ..em ở nhà trông Tiểu Từ..nhớ lo cho con gái cẩn thận nhé..
-Vâng....
-Ba đi nhé!
-Chào ba ạ...
nó đừng nhìn luyến tiếc...mãi khi chiếc Limo khuất xa sau bóng cây um tùm.
-Mẹ à...con yêu ba..và mẹ cũng thế mà..phải k mẹ..
-ừ..con gái..vào nhà nhé..mẹ dạy con học may
Mẹ nó..với thânphận là phu nhân của nhà họ Hạ..nhưng vốn xuất thân là hầu gái..những việc may giá thêu thùa luôn là sở trường của bà..và bà chưa hề xem mình là 1 phu nhân gì cả...tất cả chỉ là vì đứa con...và bà....chỉ là len lõi cho wa ngày...
Nó ngáp ngắn ngáp dài...
Ngoại hình nó rất nữ tính..nhưng những việc thêu thùavới nó k chút gì hứng thú..
cứ mổi lần mẹ nó dạy nó làm những việc nữ tính nó lại kiếm cớ để\"chuồn\"
-Con gái..con phải tập trung chứ
-Mẹ ơi...pùn ngủ lắm..học cái này chi vậy mẹ?
-để sau này nhờ bản thân..phục vụ cho chông,cho con nữa..
-con chỉ mới 11t thôi mà mẹ..học sớm qá vậy?
-k sớm đâu con...k gì là k thể..con k thích thêu thùa sao?
-zạ hông..
Nó thật thà đáp
Trong tiếng thở dài..mẹ nó lẳng lặng nói
-cũng đúng..con gáisao này sẽ là tiều thư của nhà họ Hạ..gánh vác trên vai biết bao trọng trách..bao cơ ngơi của gia đình...con k thể chú ý đến việc may giá tầm thường này được.
Nó ngạc nhiên trước thai độ của mẹ...
-Mẹ là vợ của ba...là phunhân của Hạ gia...sao mẹ lại làm những việc của người tì nữ?
-Vì mẹ vốn xuất thân là hầu gái...-mẹ nó vừa nói..nước mắt lưng tròng..
-hầu gái thì sao? mẹ là mẹ của con..k ai được phép xem thường mẹ hết!nếu k con sẽ đâm,đá...cho họ chết mới thôi
Nó cung tay..dơ nấm đấm hươ hươ trước mặt mẹ..giọng khẳng định
bà nhìn nó trong tư thế đáng yêu cũng bật cười khúc khích...bao muộn phiền tan biến mất...
Ba yêu nó..hơn cả mạng sống!!!
Thành phố Nha Trang:
-Chủ tịch..ngài chủ tịch đã tới..
-Đồn điền mình phát triển vẫn tốt chứ quản lí Chung?
-phát triển rất thuậnlợi..hiện nay có 1 đối tác sẽ kí hợp đồng dài hạn trên đồn điền của mình để tiện cho việcxuất khẩu sang ngoại quốc..
-Khi nào chúng ta sẽ gặp họ?
-Sẽ sớm thôi..
-ưhmmm!
-Tôi đã sắp xếp khách sạn để chủ tịch vào nghỉ..
-được rồi...cảm ơn ông!
\"ba ơi..nghe đt kìa....con gái gọi nè....Ba ơi!!!!!\"
Tiếng chuông đt vang lên réo rắc...ông Hạ vội vàng nhấc máy để nge tiếngnói bé bỏng bên đầu eday6 đang ngâng nga:
-Ba ơi...ba tới chưa? con nhớ ba quá
-Ba vừa tới...xỉ lí xong công việc ba sẽ về mau thôi con ạ.
-Vâng ..ba nghỉ ngơi đi..nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,,,con và mẹ rấtnhớ ba..
-Ba cũng thế
-Chào ba...
Nó ngắt máy...lòng mừng tí tởn..
Ông cười ôn tồn...cứ mổi lần nghe nó nũng nịu nói chuyện..bao nhiu phiềnn toái cũng tan biến mất..
Nó như liểun thuốc tinh thần cho ông vậy...
Loay hoay tìm đường ra khách sạn với mớ hành lí chật vật..
Sầm!!!!!!!!!!!!
Sự vô tình..ông va phải người đối diện khiến người đó ngã xuống..đứa bé gái luống cuống:
-Mẹ ơi..mẹ có sao k?
-Mẹ không sao.
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc...
Trong bất giác ông chưa nhớ ra người đó là ai..
Ông Vội vàng:
-Xin lỗi...xin lổi...tôi vì quá vội nên va phải cô..cô ksao chứ?
-tôi không sao.
Ngước nhìn người đàn bà mình vừa va vào..ông Hạ k khỏi ngạc ngiên..
-Mẫn Mẫn...Mẫn Mẫn...là em đó sao?
-Niệm Nam? là a à? sao anh lại ở đây?
-Thật là em sao???
-bất ngờ thật đấy...a làm gì ở đây?
-A công tác ở đây...
Cả 2 nhìn nhau...bất ngờ..và cả niềm vui nữa
MẫnMẫn..người con gái mà trước ông từng rất yêu..
người con gái 1 thời phụ ông
giờ gặp lại..nên hậnhay nên yêu?
-Tối nay mới anh ăn tối nhé-Mẫn Mẩn nhẹ nhàng
-Được chứ...
thế là cuộc gặp gỡ kết thúc tại đó..
để lại cho ông bao nhiu nổi băn khoăn
(Bạn đang đọc truyệntại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ)
Chap 4:
-Xin lổi..cô đi mấy người?-người phục vụ lịch sự hỏi.
-Tôi có hẹn..-Gia Mẫn nói rồi chỉ tay về phía bàn khuất=nơi có 1 người đàn ông đang tọa vị
Bà bước đến bên bàn..nhẹ nhàng chào hỏi khách sáo:
-Anh tớilâu chưa? xin lổi vì để anh phải đợi.
-không sao..a vừa tới..
Nở 1 nụ cười điềm đạm..ông Hạ nói rồi kéo gế,lịch sự mời bàta ngồi..
-Chúng ta sẽ dùng bữa chứ?-Bà ta nói rồi nỡ 1 nụ cười ngọt..
-Đương nhiên
Họ gọi món rồi tám chuyệnphím...đến mãi..ông Hạ mới giám hỏi thẳngnhững gì ông đang thc81 mắc.
-Sao em lại ở đây? chồng em đâu?
-chuyện dài dòng lắm...em thật sự cũng k còn mặt mũi nhìn anh nữa..em cảm thấy rất xấu hổ..
-Mẫn Mẫn..có chuyện gì vậy? nói anh nghe nào?
-Chồng em đầu tư thất bại..bị siết nợ...anh ấy vì k chịu nổi cú sock đã uống qá nhìu rượu và bị tai nạn wa đời...bỏ lại em và đứa con chỉ vừa tròn 11t
Bà ấy vừa nói..nước mắt lại lưng tròng,đôi mắt đẹp đang dần dần rơi nước mắt..
-Khổ cho em quá..giờ mẹ con em sống thế nàorồi?
-Leo lắt qua ngày thôi anh.,Mẫn Quân nó rất ngoan..cũng đỡ đần em được phần nào...còn anh? dạo này anh thế nào?
-Vẫn tốt thôi em..anh đã kết hôn..và con gái anh cũng được 11t..
-Ô..tiểuthư nhà ai mà vinh hạnh thế anh?
-Là Tuệ Nhi...
-TuệNhi? là ai nhỉ??
-Chỉ là 1 người hầu gái thôi em..
-.....
Bà ấy có vẻ ngạc nhiên..và bất ngờ khi nghe ông Hạ nói
-sở thích của anh cũng thay đổi à? em nhớ anh rất kiêu ngạo..
-Duyên số thôi em...
-...à..chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?
-được chứ..
nói rồi ông ấy đưa tấm danh thiếp của mình cho Gia Mẫn...
Cuộc gặp gỡ mang lại cho mối tình cũnày 1 chút giao động...
Cô ấy đã trỡ về...Cô ây chính là Mẫn Mẫn....người con gái ông từng rất yêu..
~~~~
-Mẹ..mẹ về rồi hả?
-Mẫn Quân..con muốn 1 người cha chứ?
-Đương nhiên rồi mẹ...con k mún bị người khác nói là đứa k có cha...
Xoa nhẹ đầu đứa con..bà Mẫn cười..1 nụ cười đầy ẩn ý.
-Người cha đó..của con sẽ rất giàu...và con sẽ là 1 tiểu thư...1 tiểu thư danh giá...
Bao nhiu kế hoạch được vạch ra để độc chiếm ngườiđàn ông mà bà từng phụ...
Giống như 2 mẹ con phù thủy...
đang âm mưu thôn tính những thứ k thuộc về mình mấy ai biết được???
Chap 5:
Trường học Royal
-Tiều Từ...sao cậu buồn quá vậy..-Giao Giao lay lay cánh tay nó đang thơthẩn úp điệu đà,hỏi
-mìnhnhớ ba.
-Ba cậu đi đâu?
-Ba mình công tác xa nhà...đã 3 tuần rồi
-thế cậu có gọi điện cho ba k?
-có..nhưng vẫn nhớ...
-Tiễu Từ ngoan nhé..ba cậu sẽ về mau thôi
-Ưhmm.. cảm ơn cậu.Giao Giao..
2 cô bạn nhỏ an ủi nhau trong sự đồng cảm..quý mến nhau...1 tình bạn thân thiết và đẹp đẽ
Nó cảm thấy may mắn..khi có Giao Giao ở bên cạnh...
TP Nha Trang...
-Đauquá....
Mẫn Mẫn ngã khụy xuống khi kêu lên 2 tiếng..
-Mẹ ơi..mẹ có sao k? mẹ bị sao zậy?-cô bé Mẫn Quân lo lắng hỏi
ông Hạ bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối đang ngã bên đường dưới cơn đau nhói của bàn chân bị chuột rút..ông vội vàng chạy lại..
-Mẫn Mẫn...em sao thế?
-Em bị chuột rút...chăc k về được
-em đi đâu đây?
-Em đi tìm việc làm...mẹ con em còn phải sống..
Xót thươngcho số phận của người tình cũ..ông Hạ nhẹ nhàng nói
-Đồn Điền cần 1 người quản lí...em đồng ý chia sẽ công việc giúp anh chứ?
-Thật sao a?
Mẫn Mẫn vui mừng..nhìn ông với ánh mắt biết ơn tha thiết
-Dĩ nhiên rồi..
Vội vàng ôm lấy người đàn ông đối diện...quá đổi vui mừng...
Bà mẫn ôm chầm lấy ông...
Quá bất ngờ trước hành động của Bà ấy..ông Hạ siết chặt Mẫn Mẫn...1 cái ôm động viên
còn Mẫn Mẫn...cái ôm đó...là có ẩn ý gì??
Hạ Niệm Nam có nhận ra những gì mà bà ta muốn???